Vũ Tuyết Trang vui sướng lôi kéo cánh tay của cô, vẻ mặt lấy lòng.
Vũ Tuyết Trang biết bây giờ Trần Khả Như chỉ còn lại một người bạn tốt, thời gian này khiến cho người ta thấy khó chịu nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không bỏ được đối phương để về nhà một mình.
Đừng tưởng rằng cô không biết, mỗi lúc trời tối người phụ nữ này đều trốn đi khóc lén, đừng tưởng rằng đắp cái mặt nạ, xoa mấy quả trứng gà là có thể tránh thoát được đôi mắt tinh tường của cô.
"Được."
Do Vũ Tuyết Trang nhõng nhẽo đòi hỏi nên Trần Khả Như đồng ý.
Dù sao không biểu diễn tiết mục, chỉ cần ngồi ở phía dưới xem biểu diễn tiết mục là được.
Ít nhất là mọi người ở chung một chỗ, vui vẻ náo nhiệt, trong lòng Khả Như cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
Kế hoạch của Vũ Tuyết Trang rất tốt, dự định mời Trần Khả Như và cùng nhau trải qua đêm giao thừa, một mình cô, vô thân vô cố, không ràng buộc.
Nếu như muốn nói người thân thì chỉ có một người bố đáng chém ngàn đao, hiện tại Trần Thế Phong đang bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần.
Hết lần này tới lần khác, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.
Không có dệt hoa trên gấm, chỉ có đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Đời người khó khăn.
"Chị Khả Như, em nhớ chị muốn chết!"
Trên hành lang xa xa, có một cái đầu nhỏ thò ra.
Dường như toàn bộ cơ thể Xuân Mai nhào vào trong ngực cô, giống y như một con gấu túi treo ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871331/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.