Trong nháy mắt, đột nhiên Trần Khả Như cảm thấy, chỉ cần mình nhìn Lê Hoàng Việt như thế này một lần thôi, cũng đã đủ để khiến cô khắc cốt ghi tâm đến hàng nghìn năm.
Tất cả những chuyện đau khổ, xót xa và bi thương mà cô từng trải qua cũng trở nên nhẹ tựa như lông hồng, không có gì đáng kể cả.
Đôi môi của Trần Khả Như nhợt nhạt, cô nhẹ nhàng cất giọng nói: “Tôi có thai rồi, nhưng đứa bé không phải là của anh.”
Vẻ mặt của cô thản nhiên, ngược lại khiến cho Trần Khả Hân khó hiểu: “Làm sao có thể chứ, rõ ràng là tôi đã nghe thấy Phan Huỳnh Đông nói…”
Trần Khả Như nhanh chóng cắt ngang lời của cô ta: “Không sai, đứa bé chính là con của Phan Huỳnh Đông, vào cái buổi tối ở khu vui chơi Cực Quang, không phải tôi và Phan Huỳnh Đông đã mất tích cả một đêm hay sao?”
Trần Khả Hân nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười.
Cô ta cười đến nỗi mà ở khóe mắt xuất hiện vài giọt lệ.
Lê Hoàng Việt im lặng.
Dường như chỉ cần anh nhìn cô thêm một lần thôi thì lập tức sẽ có cảm giác như bị kim châm.
Lời nói dối vụng về này của Trần Khả Như, rốt cuộc là đang muốn lừa gạt Lê Hoàng Việt, hay chính là để lừa mình dối người đây?
“Nếu như đã là của anh ta, vậy thì tại sao cô lại không đi theo anh ta chứ?”
“Bởi vì, tôi yêu anh.”
Đương nhiên Trần Khả Như sẽ trả lời như vậy.
Cô không hề lừa anh, quả thực có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871337/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.