Sau khi cãi nhau ầm ĩ với Trần Khả Như xong, Phan Huỳnh Đông liền rời khỏi bệnh viện, tốc độ chạy của xe càng lúc càng tăng, lao nhanh như bay lướt qua mặt đường.
Cảnh sát giao thông lái mô tô đang không ngừng truy đuổi, bám siết ở phía sau, tiếng còi hú hét theo quy luật hòa lẫn với tiếng động cơ gào thét điên cuồng, dần dần tiếng còi càng lúc càng xa, cuối cùng bị anh ta bỏ lại ở phía xa xa sau lưng.
Phan Huỳnh Đông lái xe đến trước cổng lớn của nhà họ Lê, vẻ mặt u ám, không ngừng nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa cũng giống như những tạp âm đang không ngừng mạnh mẽ va đập ở trong lồng ngực của anh ta, từng trận từng trận dồn dập.
“Tôi tìm Trần Phương Liên, bảo cô ta ra đây!”
Phan Huỳnh Đông nóng nảy đến đỏ cả mắt, hét lên.
Người giúp việc vẫn có được chút bản lĩnh nhận biết được thái độ từ trong lời nói và sắc mặt của người đối diện, chỉ trong chốc lát sau, Trần Phương Liên đã đi ra khỏi nhà lớn nhà họ Lê, tuy rằng động tác vẫn rất ưu nhã và ung dung nhưng vẻ không kiên nhẫn ở trong ánh mắt của cô ta lại không có cách nào che giấu hết được.
“Phan Huỳnh Đông, anh có chuyện gì sao, nếu không anh cũng sẽ không tới nơi này để mà tìm tôi, nói nhanh đi!”
Cho đến bây giờ gót chân của Trần Phương Liên cũng vẫn chưa đứng vững được ở nhà họ Lê, dĩ nhiên là cô ta sẽ không thích việc gây thêm rắc rối.
“Cô đúng là người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871348/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.