"Không sai."
"Đuổi theo ngay lập tức."
Sau khi Lê Hoàng Việt ra lệnh, bởi vì cảm xúc trong lòng dao động quá lớn, lại thêm thể lực không tốt nên anh phải nằm ở băng ghế sau, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn mở to mắt, không chịu nhắm lại.
Dù sao Lê Chí Cường cũng không khuyên nổi, chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tìm được Trần Khả Như.
Trong sự lo lắng chờ đợi của mọi người trên xe, Lê Chí Cường đã liên lạc với một người quen trong Sở cảnh sát, hỗ trợ điều tra biển số và theo dõi máy giám sát ở tất cả các trục đường mà chiếc xe đi qua, ngộ nhỡ tìm kiếm nhầm đường thì Lê Chí Cường cảm thấy mình vẫn nên dứt khoát mổ bụng tự sát cho rồi.
Sau một tiếng đồng hồ đuổi theo mà lòng nóng như lửa đốt, điện thoại không ngừng gọi đến gọi đi, tốc độ xe lao như tên lửa, rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe bán tải mà mọi người luôn mong ngóng, nó đang đỗ trước một tòa nhà của Bệnh viện não.
Quả thật, đồ đạc bên trên vẫn đang được trưng bày đầy đủ, nhưng lại thiếu bình dưỡng khí, trông nó cực kỳ bắt mắt giữa vô vàn chiếc xe đang dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện.
"Tổng giám đốc Việt, để tôi đi trước tìm hiểu tình hình đã, anh đi xe mệt mỏi cả buổi rồi, nên nghỉ ngơi một lúc đi."
Lê Chí Cường cảm thấy rất khó xử, vì sợ mình lại làm sai chuyện gì, nếu thế thật thì đúng là tội ác tày trời, chết ngàn lần cũng khó bù đắp nổi.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871356/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.