Thời gian kiểm tra vé đã bắt đầu, mọi người từ cả hai phía liên tục xô đẩy tiến vào.
Rốt cuộc thì hai người vẫn phải nắm lấy tay nhau.
Vị trí bàn tay to lớn tiếp xúc với bàn tay mềm mại của cô vì ẩm ướt mà càng khít chặt hơn, chặt chẽ đến mức không thể tách rời.
Cô muốn rút tay ra, nhưng căn bản là không thể.
“Đi thôi.”
Anh nắm tay cô bước vào phòng chiếu phim, sau đó, họ băng qua lối đi và tiến thẳng tới vị trí ghế đôi dành cho tình nhân ở hàng cuối cùng.
Trần Khả Như nghi ngờ liếc mắt nhìn Lê Hoàng Việt một cái, còn nói chưa từng hẹn hò với cô gái nào, nhìn chỗ ngồi này xem, lựa chọn quá trù tính rồi.
“Anh chọn phim gì vậy?”
Trong rạp gần như đã chật kín nhưng hầu hết đều là các thanh niên trẻ tuổi, có đôi có cặp, Trần Khả Như nghĩ rằng đây là một bộ phim ăn khách.
“Phim kinh dị.”
Lê Hoàng Việt híp mắt, sâu xa nói.
Trần Khả Như khẽ mắng: “Tổng Giám đốc Việt, anh thật ấu trĩ.”
Khi nam nữ mới bắt đầu hẹn hò thì xem phim kinh dị chính là cơ hội tuyệt vời để tranh thủ động chạm một cách công khai.
Trên thực tế, nếu như nhà gái đã đồng ý rồi thì đại khái cũng có thể đoán trước được tình huống như thế này, cho nên chỉ có thể nói là một người sẵn sàng cho còn một người thì sẵn sàng nhận.
Lê Hoàng Việt thì lại cong môi không nói gì, rãnh cười hai bên khóe miệng càng ngày càng sâu.
Tầm mắt của Trần Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871375/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.