Đôi lông mày rậm rạp của Đội trưởng Dư nhíu chặt lại: “Xác định được không?”
“Không xác định được, nhưng mà cái xác đã nổ chia năm xẻ bảy gần như không thể phân biệt được nữa…”
Cảnh sát trả lời, phỏng đoán có một cái xác là dựa vào số mảnh vụn cơ thể người còn sót lại để ước lượng của nhóm Pháp y.
“Tất cả tập trung, tìm cẩn thận một lần nữa cho tôi!”
“Rõ!”
Lúc xảy ra vụ nổ, Đội trưởng Dư cũng nhìn thấy, dù sao chỉ cách nhau một cánh cửa, đội đặc công cũng đã báo cáo với anh ta rồi, tỉ lệ trốn thoát của Lê Hoàng Việt và Tống Quốc Minh khỏi vụ nổ này là rất ít, nhìn tình huống bây giờ thì rất có thể hai người đã nổ thành từng khối thi thể vụn rồi, không thể phân biệt được nữa, có lẽ việc tìm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Trần Khả Như đứng bật dậy từ dưới đất với tốc độ đáng ngạc nhiên, cứ như lắp lò xo.
“Cô không có phận sự thì không được vào trong đó, trong kia rất nguy hiểm, sẽ xảy ra sự cố sụp đổ lần hai đó!”
Lính cứu hỏa đứng sát rào phong tỏa nghiêm nghị trách cứ cô, anh ta biết có lẽ cô là người thân của nạn nhân kém may mắn trong kia, nhưng cũng không thể dựa vào thân phận đó để gây cản trở cho quá trình làm việc của Cảnh sát được, chuyện đã đến nước này rồi, huống chi bây giờ người cũng nát tươm như miếng cặn đậu phụ rồi, có gặp lại cũng bằng không.
Trần Khả Như không quan tâm, cô lách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871382/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.