“Vâng.”
Cô nhẹ nhàng đáp lại, nhìn ra phía bên ngoài.
Qua lớp cửa kính trong suốt, cô thấy một chiếc ô tô đậm màu có rèm che đang chiếu ánh đèn sáng rực nổi bật giữa bóng đêm u tối, tiếng còi xe vang lên như thúc giục.
Anh như một làn gió mát xuất hiện trong đêm hè đầy nóng bức.
Trần Khả Như cúp điện thoại, bước ra ngoài, hơi nóng phả vào cô đầy khó chịu.
Vừa ngồi vào ghế sau, người cô đã mềm nhũn nghiêng xuống ghế, cô quả thật đã kiệt sức rồi.
Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng quay sang đỡ lấy Trần Khả Như.
Thân thiết ngồi sát lại bên cô, giữa hai người dường như không có chút khoảng cách nào.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô.
Trong ánh sáng mờ ảo, những đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên thật quyến rũ, đôi mắt anh nhìn cô say đắm, ánh mắt sáng ngời như sao chiếu thẳng vào lòng cô.
Thật khó để kiềm chế.
“Em cứ nhìn anh như vậy, anh không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên khiến bầu không khí thêm phần ái muội, hơi thở anh càng lúc càng cuộn trào hơn.
Trần Khả Như ngượng ngùng, khẽ cười khúc khích.
“Em cười gì vậy?”
Anh vô cùng ngạc nhiên, trước đây nếu anh nói thế này cô nhất định sẽ hờn dỗi anh.
“Không có gì.”
Quả thực trước đây Trần Khả Như luôn như thế, nhưng vì anh trêu chọc quá nhiều nên cô đã dần dần quen với việc này rồi.
Có điều, Lê Hoàng Việt cũng chưa bao giờ ép buộc cô.
Đầu ngón tay anh xoa nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871396/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.