Ngay lúc đó, Trần Khả Như cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô vui vẻ dẫn cậu bé đến bệnh viện thăm Tống Quốc Minh.
Chỉ là với cái thái độ dè dặt và mong đợi này của Minh Lâm, sau khi bị mọi người nhắc lại mối quan hệ của hai người, lại khiến nó cảm thấy rất xấu hổ.
Khi đến cổng bệnh viện, Trần Khả Như cúi người xuống nói: "Minh Lâm, một lát nữa mẹ đợi con ở ngoài này, con tự đi vào trong đó đi nhé."
"Mẹ, vì sao vậy? Bố...!Trước kia không phải mẹ rất hy vọng bố tỉnh lại sao?" Minh Lâm khó hiểu: "Có phải là bởi vì liên quan đến chú Việt phải không ạ?"
Trước kia dù sao thì Minh Lâm vẫn cho rằng Trần Khả Như và Tống Quốc Minh nên là một đôi, cho nên nó đã kêu bố gọi mẹ, nhưng ngày hôm qua chị Tuyết Trang đã nói cho nó nghe, chú Việt và mẹ vốn dĩ là một đôi, Tống Quốc Minh mới là kẻ thứ ba chen ngang vào giữa.
Thế giới của người lớn quá phức tạp, nó không hiểu được, nhưng hình như là cũng hiểu được đôi chút, người mà mẹ thích là chú Việt.
Trần Khả Như vò vò đầu của cậu bé, cô nói: "Đang nghĩ cái gì đấy? Mau vào đi thôi."
Đôi mắt hiền như bụt của Minh Lâm mở to: "Mẹ sẽ kết hôn với chú Việt ạ?"
Trong đáy mắt hàm chứa một sự lo lắng tương đối kín đáo, không hề phù hợp với tuổi tác của cậu bé.
Trần Khả Như bị câu hỏi của Minh Lâm làm cho câm nín, kết hôn? Không biết nữa, có thể là vậy đi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871407/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.