Trong lòng Trần Khả Như giật thót, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nói: "Chị, chị đừng vội, từ từ nói, Minh Lâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Khả Như, chuyện là như thế này, buổi sáng..."
Buổi sáng, lúc Minh Lâm rời đi cùng với bọn họ, họ cảm thấy cậu bé hơi buồn bã, không ăn uống cũng không nói gì, hai người họ đều cảm thấy hẳn cậu bé đang không nỡ.
Rời đi ngay lập tức như vậy, hẳn trong lòng cậu bé sẽ có một khoảng trống, cố gắng đợi một khoảng thời gian thì sẽ quen dần thôi.
Nhưng, tàu lửa mà ba người đi xuất phát từ Đà Nẵng đi thẳng đến trung tâm huyện Sìn Hồ, mất khoảng bảy, tám tiếng.
Tàu xuất phát lúc mười hai giờ, ăn xong cơm tối, vào lúc năm giờ, hai vợ chồng chợp mắt một lát, thầm nghĩ ngủ khoảng hơn hai giờ nữa là đã đến được trạm cuối cùng rồi, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng ai biết được, lúc đến trạm, họ không tài nào tìm thấy cậu bé, tìm ở nhà ga, nhờ người phát loa tìm.
Cuối cùng, bọn họ thấy được trong camera theo dõi của tàu lửa, vào lúc sáu giờ khi tàu dừng lại ở một trạm, Minh Lâm đã một mình xuống tàu.
Bây giờ, hai vợ chồng đang quay trở lại, nghĩ rằng vẫn nên gọi một cuộc điện thoại cho Trần Khả Như, nếu không thì thật sự khó mà yên ổn.
"Chị, bây giờ hai người đừng vội, hai người chắc chắn Minh Lâm chủ động đi xuống xe sao, bên cạnh không có ai khác sao?" Lúc này Trần Khả Như vừa nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871414/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.