"Nghĩ hay quá ha!"
Lúc quay người đi, trên mặt cô đang nở nụ cười rạng rỡ cứ như vừa được ăn một viên kẹo, vị ngọt của kẹo bao phủ khắp từng bộ phận cơ thể, khắp nơi đều toát lên hương vị ngọt ngào không sao tả xiết.
Chỉ là cô không muốn Lê Hoàng Việt được vừa lòng như vậy, nhưng cho dù cô nói gì đi chăng nữa, chắc chắn Lê Hoàng Việt vẫn rất hả hê vừa lòng.
Cảm giác như vậy quá hoàn hảo, đến mức cô cũng rất hưởng thụ, và cũng không hối hận với quyết định của mình.
Mặc dù cô và chú của Minh Lâm đã nhận tiền của Lê Hoàng Việt, nhưng hôm nay cô đã nhận ra, bọn họ thật sự lo lắng cho Minh Lâm, không lý nào tình cảm tự nhiên chân thành như vậy lại là giả được.
Minh Lâm đi với bọn họ thì cô cũng yên tâm rồi.
Cô có cuộc sống của mình, Minh Lâm cũng có cuộc sống của nó, nếu sau này nó sẽ trở thành lưỡi dao trong tay Tống Quốc Minh, chi bằng bây giờ tuyệt tình một chút, hoàn toàn buông tay cho rồi.
Lúc Trần Khả Như về tới phòng bệnh thì Vũ Tuyết Trang đang ăn đồ ăn, cô ấy vừa ăn vừa chậc chậc khen ngợi không dứt miệng, còn kêu gào đòi lần sau muốn ăn nữa.
Cô vừa bước chân vào, gót chân sau còn chưa kịp nhấc lên đã nói với Vũ Tuyết Trang: "Chiều nay chị còn phải ra ngoài một chuyến."
"Chị Khả Như, chị đi đâu vậy?"
"Bệnh viện."
Cô nói ngắn gọn súc tích.
Vũ Tuyết Trang buồn bực, thế chỗ này không phải là bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871427/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.