Trong đêm say, không biết là đôi mắt sáng hơn sao trời của anh hay giọng nói khàn khàn đầy sức hút của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Nói tóm lại, lúc này Khả Như bỗng trở nên trầm mặc im lặng, đối diện với ánh mắt của anh, cô khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng, nhẹ giọng nói: "Ông xã, em yêu anh!"
Đôi mắt sáng, long lanh ngấn nước.
Nhất là cô đang cúi đầu ôn nhu, thẹn thùng, trông như một đóa hoa sen trắng, lúc này Hoàng Việt khẽ nuốt nước bọt, yết hầu hơi di chuyển, đôi mắt ngày càng tối đen, không nhìn rõ ảnh ngược trong mắt anh.
Ngay sau đó, tay anh nắm lấy cằm của Khả Như khẽ nâng lên, đôi môi hung hăng hôn xuống, gặm nhấm môi cô từng chút một, đôi môi anh cảm nhận từng chút ngọt ngào của cô, nhiệt độ trên bờ môi cô không hề biến mất mà càng ngày càng trở nên khô nóng, từng chút từng chút cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, giống như phải thời thời khắc khắc dính lấy nhau không rời.
Lưỡi anh xâm nhập vào trong khoang miệng cô không để cho cô có chút kháng cự, quét khắp mọi ngóc ngách, dịch thể hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt được là của ai.
Gió đêm thổi bay mái tóc và góc áo, Khả Như đáp lại anh một cách vô cùng nhiệt tình, đây là bản năng, không có lý do gì để cự tuyệt hay từ chối, đây là điều cô có thể làm.
Đột nhiên, một tiếng xé rách vang lên, lý trí của Khả Như bị đánh thức.
Cô bàng hoàng, hóa ra cổ áo của cô...bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871450/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.