“Đúng, tôi tên là Như, gọi tôi là bác sĩ Như là được.”
Trần Khả Như ngẩng đầu lên, cô cảm thấy người trước mặt vô cùng quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Cô liếc mắt nhìn sang thấy một người cao khoảng hơn 1m85, cao ngang tầm với Lê Hoàng Việt, chiều cao này sợ rằng đi lại sẽ cộc đầu vào tường mất.
Chiếc áo phông màu đen làm hiện rõ cơ bụng và cơ ngực phập phồng khi hít thở lên xuống, mang theo sức mạnh và vẻ hoang dại của người trẻ tuổi.
Còn khuôn mặt thì mang nét đẹp lai hai dòng máu thời thượng mà nhiều cô gái yêu thích.
Lông mày cao, con ngươi màu nâu trầm, sống mũi cao thẳng tự nhiên như người châu u, nước da không trắng lắm, mái tóc ngắn màu hạt dẻ.
Cả người mang theo một cảm giác thời thượng cao cấp, dẫn đầu xu hướng.
Một nụ cười hé lên từ khóe miệng xinh đẹp nhưng mang theo cảm giác tà mị và điên cuồng, là mị lực hấp dẫn điển hình của trai hư.
“Chào bác sĩ Như, tôi là Mike, là cháu trai của bệnh nhân.”
Mike đưa tay ra, chủ động chào trước.
Trần Khả Như do dự một chút nhưng cô cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại.
Cô lập tức cảm thấy như bị một nguồn sức mạnh thu hút, ngón tay của đối phương rất dài và có lực.
Cô nhất thời không rút tay ra được.
Mike?
Hóa ra ngôi sao mà Vũ Tuyết Trang nhắc đến chính là người này.
Chẳng trách lại có khuôn mặt lai, như vậy chắc chắn là họ hàng rồi.
“Anh Mike, xin chào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871462/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.