Đúng vậy, ý tứ chính là không còn khách hàng nào khác.
“Tổng giám đốc Lê đúng là tổng giám đốc Lê, thật là bạo tay!”
“Bác sĩ Trần, phù dâu thông thường đều phải có đôi có cặp, tôi tự đề cử mình cô không để ý chứ!”
“Đừng để ý việc tôi trả lời thay cho cô ấy, Lưu Văn một người non nớt như cô đúng là vừa đủ để làm tôn lên vẻ đẹp của bác sĩ Trần nhà chúng tôi thôi.”
“……”
Vũ Tuyết Trang và Lưu Văn hai người họ tới để hóng chuyện cứ ríu ra ríu rít như hai con chim sẻ nhỏ, Trần Khả Như không cảm thấy ồn ào một chút nào.
Tính cách của cô vốn dĩ chính là trầm mặc ít nói lại cộng thêm có phần nhàm chán vô vị, cho nên hai cô gái này vừa vặn là sự bù trừ cho cô ấy, lại cộng thêm sự nhiệt tình giới thiệu của nhân viên làm việc, trong phút chốc bầu không khí cũng đi lên.
Nghĩ tới việc mới sáng sớm hôm nay chị Hoa đã tới thu dọn nhà cửa, Trần Khả Như có một cảm giác xấu hổ như muốn độn thổ.
Vả lại bà còn không quan tâm đến phòng khách và sô pha lộn xộn, chị Hoa híp mắt lại cười hỏi: “Phu nhân, lát nữa có cần phải hầm lại canh không? Thực ra nhà tôi có món gia truyền……..”
Suýt nữa thì Trần Khả Như không đứng vững được nữa, cô tựa vào lan can cầu thang gỗ, cô bình tĩnh nói, “Không cần đâu.”
Rốt cuộc là ai đưa ra cho cô cái chủ ý tồi tệ này vậy, tinh lực của Lê Hoàng Việt rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871479/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.