“Có thể thoát ra không?”
Trần Khả Như nhíu mày thật chặt, dần dần lộ ra vẻ lo lắng.
Chỉ thấy một chiếc Chevrolet màu đen luôn đi theo sau, đồng thời giữ một khoảng thời gian tương đối vững.
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, bà chủ.”
Nghe thấy tài xế dậm chân ga, tăng nhanh tốc độ, lúc này toàn bộ thuộc hạ của Lê Hoàng Việt đều tập trung ở trong giáo đường, nếu thật sự xảy ra chuyện thì họ tứ cố vô thân rồi.
May mắn thay, bây giờ đang trên đường, nói như vậy thì chỉ cần bỏ rơi xe phía sau thì sẽ không có vấn đề lớn.
Trình độ lái của tài xế rất tốt, cộng với tốc độ và khả năng vận hành của Maybach khá OK, nên khoảng chừng sau mười mấy phút là khoảng cách giữa các xe sẽ dần được mở ra.
Chỉ cần không ngừng cố gắng, thì có thể hoàn toàn thoát ra.
Trần Khả Như lo sợ, cô gọi một cú điện thoại cho Lê Hoàng Việt, nhưng mãi đến khi nhạc chuông kết thúc cũng không gọi được.
Ngay khi cô định gọi lại cuộc thứ hai, đột nhiên Vũ Tuyết Trang ở bên cạnh hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai.
“A, chị Khả Như! Đụng xe!” Khuôn mặt của Vũ Tuyết Trang tái nhợt, trắng bệch như tuyết.
Tài xế phanh gấp dưới chân, mặt biến sắc, hơi thở dồn dập.
“Cái gì?” Trần Khả Như nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ ở phía trước.
Chỉ thấy một chiếc xe tải hạng nặng lao về phía mình như mất kiểm soát.
Trong giây phút chạy như bay đó, cô thấy hai xe ngày càng gần nhau, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871489/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.