Hứa Mặc vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Lê Hoàng Việt, trong mắt của anh là sự phẫn nộ, ngập tràn phẫn nộ.
“Tổng giám đốc Việt, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ.”
Mặc dù kết quả đã quá rõ ràng, nhưng Hứa Mặc vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được, cũng không thể tin được: “Tôi đã đi tìm mẫu máu của bà chủ để lại ở các bệnh viện khác, nói không chừng, đã có người đã đánh tráo, cố ý giở trò gian để kim thiền thoát xác.”
Dứt lời, Hứa Mặc vội vàng chạy ra ngoài.
Lê Hoàng Việt ở trong phòng xét nghiệm ngây người rất lâu, ánh mắt của anh nhìn không chớp mắt vào thi thể người phụ nữ, áo cưới còn sót lại dính vào da thành một cục cháy đen, nên tất nhiên không thể nhận ra dáng dấp ban đầu.
Nhưng ánh mắt của anh chuyên chú nhìn như lão tăng nhập định, anh bất động, như thể anh muốn nhìn ra chỗ hổng mới bằng lòng bỏ qua.
Đội trưởng Dư nhìn một lúc, anh ta thấy hơi không đành lòng.
Sự thật chính là sự thật, không thể thay đổi, theo suy nghĩ của anh, tốn tâm sức đổi trắng thay đen là gần như không thể, khả năng cực nhỏ.
Trần Khả Như đã mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy.
Anh ta định đi tra phương tiện gây tai nạn, có thể đó sẽ là bước đột phá.
Đây không phải là một vụ giết người đơn giản, nói không chừng có thể sẽ có manh mối trong đó.
Chỉ trong nháy mắt, màn đêm bao trùm, nuốt chửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871491/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.