Ở một nơi không hề quen thuộc như ở Ý mà cũng gặp được người quen, khiến Trần Khả Như kích động không thể tả được.
“Bác sĩ Allen, sao ông lại ở đây, ông không đã về Anh rồi à?”
“Tôi vừa mới được điều về làm việc ở bệnh viện hoàng gia…”
Giọng bác sĩ Allen trầm xuống, Mike đi đến và bâng quơ hỏi: “Sao thế? Hai người quen nhau hả?”
Trần Khả Như nhàn nhạt nói: “Từng có gặp mặt nhau một lần rồi.
Tôi có chút mệt mỏi, xin lỗi không tiếp được.”
Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra vẻ lãnh đạm và lạnh lùng, nhất là khi Công chúa Thư và những người khác chú ý sang đây, cao ngạo mà quay người đi nhưng thật ra trong lòng đang thoáng dâng lên sự phấn khích.
Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn và bơ vơ, nhưng giờ đây đã thấy một chút hi vọng rồi.
Cô có thể nhờ bác sĩ Allen giúp mình, có lẽ chỉ cần một chiếc điện thoại thôi.
Đôi mắt của Mike liếc qua liếc lại giữa bác sĩ Allen và Trần Khả Như.
Bác sĩ Allen có chút ngạc nhiên không thể giải thích được, ông còn đang lo rằng hoàng cung của Ý to như vậy sẽ không biết tìm Trần Khả Như ở đâu.
Không ngờ lại đúng như Lê Hoàng Việt nói, thân phận của Trần Khả Như chính là công chúa thất lạc nhiều năm của Ý, hơn nữa ít ngày nữa thôi sẽ chính thức đưa cô trở thành thành viên của hoàng thất.
Mọi việc xảy ra như một kịch bản, không thể nào tưởng tượng được.
Việc được phái người theo bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871503/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.