"Giám đốc Việt..."
"Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Lê Hoàng Việt trở lại vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, vô hình trung càng thêm nghiêm túc.
"Có phải em ra ngoài lâu quá không? Khiến Mike nghi ngờ sẽ không ổn."
Trần Khả Như sửa sang lại áo, hơi nhíu mày, cho dù không muốn đi, vậy thì sao? Chỉ có thể từ bỏ.
Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị đối phương ngăn lại, lại bị đè lại giường.
Lê Hoàng Việt không phủ nhận, rõ ràng Trần Khả Như đã đoán đúng.
Mike chặn cửa không tìm thấy cô sẽ đoán được cô vẫn đang ở trong tòa nhà, cách đơn giản nhất là xem hệ thống giám sát, tìm kiếm theo các ô phạm vi được đánh dấu sẽ toàn diện hơn.
Ánh mắt Lê Hoàng Việt trầm xuống, nghiêm mặt nói: “Không được, em không thể quay về, bỏ suy nghĩ đấy đi!” Nhất là khi biết Trần Khả Như đang mang trong mình giọt máu của hai người họ, anh càng không thể để Trần Khả Như gặp nguy hiểm.
Trần Khả Như giả vờ ung dung, nói: "Mặc dù tôi rất tán thưởng sự bá đạo và quyết tâm của giám đốc Hoàng Việt, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tế.
Mẹ tôi, Tô Mi, hiện giờ cũng chính là công chúa Thư, là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ, khắp nước Ý đều có thế lực của bà ta...” Càng nói dần về sau, cô định nói tiếp rồi lại thôi.
Lê Hoàng Việt dĩ nhiên biết Trần Khả Như bận tâm điều gì, ngay cả lúc này anh rơi và thế yếu, anh cũng không muốn khiến người phụ nữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871511/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.