Như đang hỏi đối phương lại như đang nói chuyện với chính mình.
Lồng ngực công chúa Thư nặng nề run lên, như bị vật sắc nhọn đâm vào, vội vàng ôm ngực, mặt trầm xuống, nói: "Tôi không phải mẹ cô, tới giờ cũng không phải, tôi là công chúa Thư của nước Ý."
Cho dù mặt giống nhau như đúc, lại xa lạ đến vậy.
“Người đâu, mau gọi bác sĩ!” Mike bước tới, vội vàng nói.
Anh ta không biết làm thế nào, run rung dừng giữa không trung.
Cô đau đớn, khổ sở như vậy nhưng anh ta không biết phải làm thế nào để giúp cô.
Trước khi Trần Khả Như nhắm mắt, liên tục nghĩ đến ánh nhìn cuối cùng của Tô Mi, bóng lưng vô tình, không chút đau lòng vì cô.
Giữa lúc mê mang, mơ hồ nghe thấy giọng nói của bác sĩ Allen.
Cơ thể dường như không phải là của mình, mỏng manh, không chịu nổi chút đả kích, giống như một con dê chuẩn bị lên bàn mổ, mặc người hí hoáy.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"
"Tôi đã siêu âm cho cô ấy, không có dấu hiệu tổn thương.
Điều dưỡng tốt, đứa trẻ chắc sẽ không sao, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Mike gấp gáp hỏi.
“Ngài bá tước đừng nóng, chỉ là thân thể cô ấy yếu ớt, thiếu dinh dưỡng, chồng chất tâm sự, cố gắng khiến cô ấy vui vẻ, ăn uống đầy đủ là được.
"...!Được."
"..."
Trần Khả Như nửa mê nửa tỉnh, không biết là ngày hay đêm, phía trên có chai truyền dung dịch dinh dưỡng, dần dần khôi phục một chút sức lực, còn trằn trọc một hồi mới mở mắt ra, lụa mỏng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871521/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.