Cách đó không xa, Rocky mặc trang phục đăng quang, từ trên cao nhìn xuống, quẳng mắt thương hại lại vênh váo: "Công chúa Thư, trước khi chết, bà có gì muốn nói không?"
Công chúa Thư đang thoi thóp, không chút nhúc nhích, như thể bà ta đã chết.
Nhưng, bà ta vẫn còn sống.
Bà ta mở mắt, trừng trừng nhìn Rocky, nhưng không nói gì.
Sự hận thù trong mắt bà như ngọn lửa hừng hực, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh mới có thể xoa dịu nỗi uất hận và tức giận trong lòng.
Trần Khả Như giật mình nhìn, cô nghĩ, lúc này công chúa Thư không muốn nhìn thấy mình.
Lê Hoàng Việt bất ngờ móc cổ cô, khóa cô trong lòng, ánh mắt cô chìm sâu vào hơi thở trong trẻo của anh.
Khung cảnh âm trầm.
Cô biết rõ, hơn nữa tưởng tượng được những gì sắp xảy ra.
Cô không biết phải xếp yên Tô Mi vào một góc thế nào, cô oán trách đối phương vô tình, nhưng không thể phủ nhận quan hệ huyết thống giữa họ.
"Rocky, tao đợi mày dưới địa ngục."
Mọi người đều tưởng công chúa Thư không nói gì, không ngờ bà ta lại mở miệng.
Khóe miệng Rocky lộ ra nụ cười khó ưa, không chê vào đâu được: "Dì yên tâm đi, tôi sẽ tại vị ít nhất mấy chục năm nữa, ngài cứ từ từ đợi!"
Sau đó, anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, nói: "Hành hình!"
Sau khi có lệnh, mấy binh lính dễ dàng kéo bà lên, tròng cổ vào giá treo, rất nhiều đàn bà và trẻ em lần lượt che mắt, không dám nhìn cảnh tượng kinh hãi như vậy.
Trần Khả Như siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871533/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.