Trần Khả Như quẳng ra một câu, kéo mũ của Võ Anh Thư ra, nắm chặt tóc cô ta, kéo thật mạnh.
"Trần Khả Như, mày..."
Võ Anh Thư giật đầu về sau, khuôn mặt căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người đàn bà này có điên rồi sao, cô ta không rõ tình trạng bây giờ hả?
“Mày là loại đàn bà độc ác, tao mà không cho cô biết tay thì đúng là không nuốt trôi cơn giận này!”Trần Khả Như thật sự chịu đủ rồi, đè nén mấy tháng, cô không nhịn được nữa, cô cần phải trút hết hả ra, hả giận! Bất chấp hậu quả!
Chủ yếu là quá đột ngột, Võ Anh Thư bị cô giật cả mảng tóc, ngoài sự đau đớn, mắt cô ta trợn lên tức giận: "Trần Khả Như, tao đổi ý, tao sẽ giết con gái mày! Tất cả những thứ này đều do mày ép tao!"
Trần Khả Như dứt khoát nói: "Tao đã sớm coi con bé chết từ lâu rồi! Bắt đầu từ bây giờ, mày đừng hòng uy hiếp tao!"
Vừa nói, cô lại lao vào đánh nhau với Võ Anh Thư, dùng hết hỏa lực, kéo, cắn, cào, cấu, đấm, đá… tất cả các phương thức và phương tiện cô có thể sử dụng, tất cả đều trút lên Võ Anh Thư.
Thể lực của Trần Khả Như không phải quá dũng mạnh, chỉ là quá tức giận nên nhất định phải trả thù!
Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu muốn để cô phải chịu đựng những nhớ nhung và đau khổ khi không được gặp con mỗi ngày, thì thà quyết tâm đanh đá một lần, quyết không để kẻ xấu được như ý.
Nhiều lần cô tỏ ra yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871574/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.