Ý ám chỉ trong lời không thể rõ hơn.
Trần Khả Như lề mề một lúc, cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, trượt chân trốn tránh anh, chạy vào trong thay quần áo.
Tim đập thình thịch bắt đầu loạn nhịp.
Không có cách nào để cho cô quang minh chính đại “thẳng thắn thành khẩn”, nhất là trong phòng làm việc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, phòng bị tâm lý không thể phá bỏ, đương nhiên có người không có kiêng kỵ, muốn ở đó hưởng thụ.
Lê Hoàng Việt liếc thấy vành tai cô hồng hồng, thầm nghĩ nếu có một ngày cô đột nhiên chủ động, anh đúng là không quen.
Cánh cửa khép hờ, thoáng hiện ra một tia sáng trắng nhàn nhạt, ánh mắt anh dần dần sâu thẳm, ý nghĩ vừa rục rịch, dục vọng khống chế bước chân, tấc tấc yết hầu căng lên, bất giác trong không khí lơ mơ nét kiều diễm.
Thứ mà Lê Hoàng Việt chuẩn bị cho cô là một chiếc váy dài màu be, mấu chốt là váy rất vừa...!Chỗ nào cũng bó sát, có lẽ Lê Chí Cường không biết gần đây cô béo lên, nên đặt cái váy nhỏ nhất, dây kéo sau lưng kẹt ở dưới, không kéo lên được.
Nói như thế nào về tình hình hiện tại, nếu định vệ sinh, đã ngồi rồi nhưng không thể cởi được quần.
Cuối cùng, còn rất có thể buồn vệ sinh đến mức đái luôn lên quần...!Nghĩ tới điều này, biểu cảm của Trần Khả Như xoắn xuýt lại, hay tay duỗi ra vô cùng vặn vẹo.
"Để anh giúp em."
"Không...!"
Trần Khả Như chưa kịp từ chối, Lê Hoàng Việt đã đi về phía trước hai bước, nhiệt độ dán chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871666/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.