Tôi tên Dương Tử Hào, không, vốn dĩ phải là Tần tranh.
Với tôi cái tên không là gì cả, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.
Có lẽ có rất nhiều người đều không thể hiểu vì cái gì mà tôi lại chấp niệm với Trần Khả Như như vậy.
Từ hồi trung học tôi đã yêu thầm cô ấy.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới.
Tôi được phân tới một lớp trong khối 12.
Có hai lớp đang học thể dục, có thể là hoạt động tự do, trong sân thể dục lớn các bạn nam lẫn nữ đang túm năm tụm ba chơi cầu, trêu đùa nhau và nói chuyện phiếm.
Trong mắt đàn ông sẽ chú ý đến các cô gái đầu tiên, còn trong mắt con gái lại chú ý đến nam sinh nào là đẹp trai nhất.
Chỉ có một cô gái ngồi một mình dưới bóng cây, rõ ràng cũng là đồng phục trắng, vậy mà lại khiến tôi chú ý.
Ừm, ngũ quan cô ấy tinh xảo, mi mày như họa.
Ánh mắt của ấy trời sinh đã mang theo lạnh lùng cao ngạo, không màng thế tục.
Quan trọng nhất chính là, có không ít nam sinh trộm ngắm cô ấy, cả đám học sinh nhìn từ trên cửa sổ khu giảng đường cũng thế.
Ừm, hẳn là hoa khôi của lớp hay của trường gì đó nên sẽ thu hút không ít ong bướm đến trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tôi phải thừa nhận, bản thân từ nhỏ liền lớn trông cũng không tồi, thu hút sự chú ý của các bạn nữ cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Cao cao gầy gầy, lại còn môi hồng răng trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871688/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.