Cuối tuần.
Trần Khả Như dường như bị một nụ hôn nóng bỏng làm cho tỉnh giấc, ngọt ngào như một chú cún con đang làm nũng, khiến cho cả người cô đều ngứa ngáy, không nhịn được mà đẩy mái đầu đen óng kia ra, ngái ngủ hỏi: "...!Mấy giờ rồi?"
Minh An và Minh Lâm đã gần hai tuổi tròn rồi, cho nên đám nhóc đã có thể tự ngủ bên tròng phòng riêng của mình, chỉ là người lớn vẫn phải thay nhau vào kéo chăn, đắp mền cho bọn nhỏ, so ra vẫn là đau đầu, đương nhiên phần lớn thời gian vẫn là do bảo mẫu chăm sóc.
Lê Hoàng Việt nghe được giọng nói ngọt ngào của vợ mình, cảm thấy thật nhẹ nhàng tinh tế, anh ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Khả Như đang híp mắt, lông mi dài nhọn, hai bên khóe mắt còn có mấy vật khả nghi, có vẻ như là gỉ mắt.
Hai bên khoé miệng hồng phấn dường như cũng có vết nước miếng.
Đúng là dù phụ nữ có xinh đẹp hoàn mỹ đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những điều này.
Anh không kìm lòng được mà lại hôn lên khuôn mặt cô, cánh môi mềm mại áp xuống đôi gò mà tinh tế láng mịn, Trần Khả Như nhất thời tỉnh táo lại: "Ông xã, đừng làm loạn… Hôm nay không phải là có một tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình sao?"
Do đêm qua vận động quá mệt mỏi, cho nên sáng sớm tỉnh dậy đều cứ mơ mơ màng màng, cánh môi của Lê Hoàng Việt lại rời khỏi gò mà mà dịch chuyển dần xuống xương quai xanh, chậm rãi rút tay của cô lại: "Lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871709/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.