“Tôi…” Đào Cúc Vân do dự.
Lúc này nhận được điện thoại của Đỗ Nhất Minh, sự tự ti từ trong xương cốt và lý trí không ngừng nhắc nhở cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Đào Cúc Vân mau từ bỏ đi.
Sau khi Đỗ Nhất Minh gọi điện thoại xong, anh xoay người, đôi mắt đào hoa khẽ liếc nhìn cô y tá một cái rồi rời đi.
Sau khi Đỗ Nhất Minh tới, trạng thái tinh thần của Phan Thanh Hương đã khá hơn nhiều, Đỗ Nhất Minh không phải là không quan tâm tới mẹ mình, mấy năm trước anh đã quen với việc lưu lạc bên ngoài, gần đây anh mới chịu thay đổi,quay về hỗ trợ xử lý công việc, lần trước cũng rất vội vàng, sau khi đi công tác về thì lập tức tới thăm Phan Thanh Hương.
Phan Thanh Hương đã chịu ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc và ăn cơm, tuy rằng thái độ có chút khó chịu nhưng cũng khiến Đào Cúc Vân cảm tạ trời đất lắm rồi.
Mỗi ngày Đỗ Nhất Minh tới một lần, Đào Cúc Vân cũng không phải chỉ có thể phục vụ cho mình anh nên hai người cũng không thường xuyên liên lạc.
Trong lòng Đào Cúc Vân ít nhiều có chút mất mát, tối muộn, đi qua lối rẽ trên hành lang, cô thấy Đỗ Nhất Minh đứng đó một mình, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ đĩnh đạc mang theo vài phần phong lưu, anh không có khí thế lạnh lùng bá đạo như Tổng giám đốc Lê Hoàng Việt mà cả người anh toát ra vẻ ưu nhã, vừa nhìn đã thấy rất tôn quý, nhưng ánh mắt anh vẫn khiến người ta cảm thấy anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871718/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.