Đỗ Lan Anh nghiêm túc nói: “Anh, nói thật, anh già rồi, nghiêm túc tìm bạn gái kết hôn đi, đừng để dì lo lắng nữa.”
Đỗ Lan Anh là con gái nuôi của Đỗ Trí Quốc, trên danh nghĩa là em gái của Đỗ Nhất Minh nhưng trên thực tế, Phan Thanh Hương biết rõ Đỗ Lan Anh là con gái của tình nhân Đỗ Trí Quốc sinh ra, khi mới nhận nuôi cô ta, trong nhà đã ầm ỹ một trận.
Phan Thanh Hương không thích Đỗ Lan Anh, bà ta coi cô ta như cái gái trong mắt thế nên Đỗ Lan Anh cũng tránh mặt bà ta, hai người như hai kẻ xa lạ, chỉ có Đỗ Nhất Minh là bị kẹt ở giữa.
Đỗ Nhất Minh nói qua vài câu với em gái sau đó anh trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu cũng không ngủ nổi, anh không khỏi nhớ tới dáng vẻ đáng thương khi rời đi của cô y tá kia.
Điên rồi! Điên rồi!
Đừng suy nghĩ nữa!
So với Đỗ Nhất Minh, Đào Cúc Vân lại càng khó chịu hơn, cô lăn qua lăn lại, khó chịu muốn chết đi được.
Người đàn ông này sao lại xấu xa vậy chứ! Cô xấu hổ không phải bởi vì ở thang máy có nhiều người mà là vì trách chính bản thân mình ngu xuẩn cứ không ngừng nhớ tới Đỗ Nhất Minh.
Chuyện ở thang máy là một minh chứng rõ ràng rằng Đỗ Nhất Minh đang trêu đùa cô, cô chẳng qua chỉ như một món đồ chơi của tên đàn ông đào hoa đó thôi.
Đào Cúc Vân cố gắng quên chuyện này đi thế nhưng đầu óc cô không ngừng oán thán, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871720/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.