Lần trước Đỗ Nhất Minh đã bị cô cắn nên lần này dường như anh đã có chuẩn bị trước, cô căn bản không thể mở miệng được, hôn hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Cả người cô bị dây an toàn chặn lại, chẳng khác nào đang ở ngõ cụt, chỉ có thể để mặc đối phương tùy ý muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Đỗ Nhất Minh tỉnh táo lại, anh như bừng tỉnh từ trong mộng, thấy hơi thở cô vô cùng mỏng manh, khuôn mặt thẹn thùng có chút tức giận mà đỏ bừng lên.
Trong khoảnh khắc anh rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, một cơn bão tố ngay lập tức ập đến.
Bang một tiếng, một cái bạt tai giáng xuống mặt Đỗ Nhất Minh, anh mở to hai mắt nhìn, thậm chí anh còn chẳng nói nổi ra mấy chữ “vì sao lại đánh tôi.”
“Đỗ Nhất Minh, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”
Hành động của anh khiến Đào Cúc Vân vừa thẹn lại vừa giận, thứ cô muốn là sự tôn trọng thế nhưng sự tôn trọng tối thiểu anh cũng không thể cho cô, anh cho rằng mình là tổng giám đốc bá đạo ngang ngược muốn hôn thì có thể hôn sau, đúng là quá nực cười!
Vừa nói, Đào Cúc Vân vừa tháo dây an toàn, mở cửa chạy về con đường phía trước, cả người cô nhanh chóng hòa vào làn xe.
Đỗ Nhất Minh ngây người ra, má trái của anh vẫn còn nóng rát, anh thừa nhận hành vi của anh có chút ngang ngược, nhưng rõ ràng Đào Cúc Vân cũng có cảm giác với anh, một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871725/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.