Đào Cúc Vân đang tự hỏi có phải ai đó đã lấy nhầm quần áo của cô không?
"Có ai ở đây không? Cao Hoa?"
Cô theo bản năng hô lớn, nhưng bên ngoài lại chẳng có chút động tĩnh nào, có chuyện gì vậy? Bọn họ sẽ không để mình ở đây một mình chứ?
Vẻ mặt Đào Cúc Vân đột nhiên thay đổi, khó coi cứ như đang bị táo bón, cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, mặt hồ mát lạnh, không hiểu vì sao lại khiến cô ớn lạnh từng cơn.
Làm thế nào bây giờ?
Cách đó không xa, bên cạnh bụi cây, một đôi mắt sắc bén ẩn vào trong đám cỏ xanh, nhìn chằm chằm Đào Cúc Vân trong nước.
Khóe miệng cô ta cong lên, lộ ra vẻ đắc ý, bên tai vang lên tiếng cầu cứu của Đào Cúc Vân, đối với cô ta mà nói, cô ta chỉ xem như là đây là một loại âm thanh đặc biệt, chỉ đành mắt điếc tai ngơ.
Cô ta chầm chậm ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt vừa xinh đẹp, lại vừa quen thuộc, chính là Cao Hoa.
Trong tay Cao Hoa đang cầm một chiếc khăn tắm và một chiếc áo khoác, móng tay cắm thật chặt, đi được vài bước, cô ta ném những thứ trong tay ra phía xa.
Cô ta vốn ghét những người phụ nữ cứ thích ra vẻ, mà Đào Cúc Vân chính là người như vậy.
Nếu cô ta nói rõ ràng cũng thích Đỗ Nhất Minh, vậy thì hai người sẽ cạnh tranh công bằng, Cao Hoa cũng không đến mức ghen tỵ đến hận thù như vậy.
Quan trọng là ở chỗ trước giờ Đào Cúc Vân lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871728/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.