Khi tinh thần của con người căng thẳng cao độ, chỉ số thông minh của họ sẽ hạ thấp kỷ lục.
Đỗ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là những ngôi mộ rồi, ở nông thôn là như thế đấy, thỉnh thoảng còn có cả quỷ lửa."
Trái tim Đào Cúc Vân sợ hãi, đập nhanh vô cùng, cả người cô dựa cả vào Đỗ Nhất Minh bên cạnh, hoàn toàn không tự chủ được hành động.
Cho dù không phải Đỗ Nhất Minh, nếu đổi thành người khác cô cũng không thể giả vờ bình tĩnh được.
“Đỗ Nhất Minh, anh đừng cố ý làm tôi sợ!” Nhìn thấy cằm anh khẽ nhúc nhích, Đào Cúc Vân nghi ngờ hỏi.
Tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng từ nhỏ cô chưa từng nhìn thấy yêu ma quỷ quái bao giờ, cũng chỉ được nghe kể lại nhiều chuyện ma nên tính tình có hơi cẩn trọng.
"Tôi làm gì có, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, ai mà biết được gan em lại bé đến thế, vậy bây giờ chúng ta định đứng đây đến sáng, hay em định thế nào? Y tá Đào Cúc Vân, em tự xem mà làm đi, tôi nghe theo em hết." Đỗ Nhất Minh buông hai tay ra, ra vẻ mình hoàn toàn trong sạch, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.
Mọi người đều biết bạn trai Đào Cúc Vân đến gặp cô, vậy nên sẽ không đến quấy rầy, cúp điện đối với đôi trẻ đang yêu thắm thiết đúng là chuyện cầu còn không được.
Đào Cúc Vân đã quen nghĩ cho người khác, mọi người đang ngủ say, cô cùng ngại không muốn gọi người khác tỉnh dậy.
Suy nghĩ một chút, đúng là cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871730/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.