Phan Thanh Hương không chút lưu tình nào mà nói: “Đừng có mà hòng qua được mắt mẹ! Con nói thật cho mẹ nghe là con đã làm cái gì hả? Mẹ có số điện thoại trợ lí của Lê Hoàng Việt, có cả số điện thoại của Trần Khả Như ở bệnh viện số một đấy.
Con muốn để cho mẹ trực tiếp vạch trần ra hay vẫn chừa lại cho con chút mặt mũi hả?”
Đỗ Nhất Minh nghiêm túc mà giải thích: “Mẹ à, con là đang làm tài trợ cho từ thiện mà.
Hay như thế này đi, mẹ gọi cho chị dâu của con, bác sĩ Như ấy.
Chị ấy có thể làm chứng cho con mà."
Rõ ràng là đến để tán gái mà còn nói được như đàng hoàng lắm này chắc cũng chỉ có Đỗ Nhất Minh.
“Thế chân của con là bị làm sao? Nếu không phải mẹ nghe thấy Đỗ Lan Anh và con nói chuyện điện thoại thì có phải con định giấu mẹ luôn đúng không?”
“Sao lại có thể vậy được chứ.
Không phải là con sợ mẹ sẽ lo lắng sao.
Dù sao thì mẹ cũng còn nhiều chuyện để lo lắm mà, con sẽ không để mẹ thêm phiền làm gì đâu, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì mà…” Đỗ Nhất Minh cười nói.
Nói anh là kẻ thiếu nguyên tắc nhất trong lịch sử chắc cũng không quá đáng đâu.
Đào Cúc Vân âm thầm mà chuẩn bị rời đi.
Bầu không khí căng thẳng này cô cũng không muốn tham gia vào làm gì đâu.
Nhưng Phan Thanh Hương đâu chịu để cô đi một cách dễ dàng như vậy được.
Bà ta đi đến trước mặt cô, nhướng mày, khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871736/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.