Cao Bích Ngọc trượt chân ngã xuống.
Sau khi bình tĩnh lại, bà phát hiện ra mình vẫn chưa chết.
Tất cả mọi người lo lắng ùa đến trước mặt bà, định kéo bà lên.
Đào Cúc Vân vô cùng sợ hãi, bởi vì cô biết, nếu như hôm nay cô không ngăn mẹ cô lại thì cô sẽ hối hận cả cuộc đời.
Vả lại cô cũng sợ về sau cô và Đỗ Nhất Minh về sau cũng không có khả năng ở bên nhau.
Trái tim cô như ngừng lại, Đào Quốc Phong nắm được tay của Cao Bích Ngọc.
Cơ thể gầy gò của bà treo ngoài ban công, áo của bà di chuyển theo làn gió, làm cho ai cũng cảm thấy lo lắng.
“Bích Ngọc, bà nắm chắc vào, không được buông tay ra.” Đào Quốc Phong dùng hết sức kéo Cao Bích Ngọc lên.
Thấy vậy, hai người cảnh sát đứng đó cũng chạy tới giúp đỡ.
Mấy phút sau, cuối cùng bà cũng được kéo lại lên mặt đất.
Đào Cúc Vân cũng chạy tới, hai mắt cô đẫm nước mắt.
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, âm thầm rơi nước mắt.
Cũng may là cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, mọi người phải hốt hoảng một phen nhưng mọi người vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi.
Lúc Đỗ Nhất Minh chạy tới thì phía cảnh sát đang dần rút quân, gần như tất cả mọi người đã tản ra.
Đỗ Nhất Minh định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đào Cúc Vân và vẻ mặt của ba người nhà cô đều có vẻ không được tốt lắm nên lại thôi.
Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/360199/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.