Đào Cúc Văn che miệng, rõ ràng khó mà tin được.
“Đỗ Nhất Minh, anh làm cái gì vậy?” Trái tim cô bỗng nhiên co thắt lại, đồng tử bỗng mở rộng.
“Không phải em đi rồi sao, về sau việc của Đỗ Nhất Minh này, không liên quan tới em.”
Anh không quay đầu, giọng nói vô cùng lạnh lùng cương quyết, không nghi ngờ gì nữa, đây là hành động không chút lí trí vô cùng nguy hiểm.
Đào Cúc Vân thấy anh tiếp tục tiến lên phía trước, mực nước đã cao hơn bắp chân anh, nhưng Đỗ Nhất Minh lại không hề có ý định dừng lại.
Đỗ Nhất Minh đã từng lừa cô, không phải chỉ một hai lần, những lần đùa ác của anh cũng đã có tiếng.
Vì vậy Đào Cúc Vân có chút nghi ngờ, bây giờ Đỗ Nhất Minh thế này là muốn dùng khổ nhục kế với cô, đang ép cô mềm lòng sao?
Nhưng nếu lần này là thật thì sao, Đỗ Nhất Minh thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì sao?
Không, không, Đào Cúc Vân cô không thể mềm lòng, làm gì có ai không thèm để ý đến tính mạng mình chứ, anh ta là đang lừa cô thôi!
Đào Cúc Vân nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng, sâu thẳng nơi ánh mắt như đang khơi lên từng đợt sóng lớn.
Trong đầu Đào Cúc Vân đang có hai luồng ý kiến tranh đấu kịch liệt, nhưng chỉ trong vẻn vẹn chớp mắt, Đào Cúc Vân lần nữa tỉnh người, phát hiện mực nước đang ngang đến bụng Đỗ Nhất Minh.
Đào Cúc Vân không dám lên tiếng, cô vô cùng rõ bây giờ mỗi lời cô nói ra đều vô cùng quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/360218/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.