Sở Trạm Đông từ trong túi quần lấy ra một hộp gấm màu đỏ, sau đó nắm lấy tay của cô, đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay cô khiến cô sững sờ.
Cái hộp này nhìn quen quen, đây không phải là…
“Mở ra xem một chút!” Sở Trạm Đông nói với cô.
Hàn Tử Tây mở ra, trước mặt cô là một sợi dây chuyền bạch kim đang treo lơ lửng, cô…
“Thích không?” Sở Trạm Đông đem dây chuyền từ trong hộp gấm ra, đeo lên cổ của cô, lại khẽ vuốt ve tai của cô, nhẹ cong khóe miệng nói: “Cũng không tệ lắm!”
Hàn Tử Tây không biết chính mình lúc này nên làm gì.
Nhìn sợ dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là một giọt nước màu xanh treo, cô nắm chặt mặt dây chuyền rồi lại thả tay xuống bên người.
Mặc gia gia truyền ngọc lại được mang ở cổ nàng, hậu quả…
Tuy nhiên, Sở Trạm Đông vẫn tự đắc, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn ở miệng hỏi cô: “Không thích sao?”
Có thể trả lời không sao?
Có thể bất cứ lúc nào dọn ra khỏi nhà, thì ai sẽ thích đây?
Hàn Tử Tây cân nhắc trả lời: “Nó rất đắt tiền, tôi sợ sẽ làm hư nó!”
“Cái gì là quá đắt!” Sở Trạm Đông không hài lòng liếc cô một cái: “Thứ này vốn dĩ là của em.
Có thể nói tự nhiên lúc này tôi đưa cho em sợi dây này thì quá kỳ lạ, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng tặng cho em bất cứ thứ gì.
Người ta nói loại đá quý này được làm ở thời kì chiến quốc nước của Sở hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-anh-that-la-nham-hiem/2156916/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.