“Tạm thời có việc nên hủy, đổi thành mai đi, tối mai chúng ta sẽ ra ngoài.”
Huống Vịnh Ninh kinh ngạc cầm di động, trong đầu ong ong tiếng nói vừa rồi của An Húc Thần, giống như bất thình lình bị hất gáo nước lạnh.
Đã nói rồi, sao lại đột nhiên hủy hẹn?
Hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ mà! Nếu không phải hôm nay, thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Đúng là anh không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của họ sao? Cho dù không nhớ ra, cũng không nên để cô như chim bồ câu thế nhá, không phải lúc nào cũng quấn quít lấy anh, đây là lần đầu tiên mà.
Vì hôm nay, cô đã tốn không ít tâm tư, kết quả…
Ai! Quả nhiên anh không coi trọng cô, dễ dàng đặt cô sau bất cứ chuyện gì…
Tự cười giễu, Huống Vịnh Ninh lắc đầu, ném đi rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
Tuy rất uể oải, nhưng cô sớm giác ngộ khi đối mặt với khó khăn, vì muốn nhận được tình yêu của anh, cô luyện Kim Chung Tráo (1),cho dù chưa đến trình độ bách độc bất xâm, nhưng cũng có bản lĩnh chữa thương cho mình.
Không sao, bỏ qua năm nay, còn có năm sau, hai năm sau, ba năm sau…
Tâm tình suy sụp, không muốn ngồi nữa, cô cầm hóa đơn đến quầy tính tiền.
Thật châm chọc a, vui vẻ đến, đau thương trở về, đột nhiên có quá nhiều thời gian, làm sao cho hết đây?
Cô không có ý tưởng gì, chỉ xác định là không muốn trở lại căn phòng lạnh lẽo đó, vì thế bước chậm trên đường, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-du-hoac/198106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.