“Cậu đã biết?”
“Bà nội nói cho mình biết.” Lý Hoan Tình mỉm cười nói, “Sáng sớm hôm nay cũng nghe anh Mục nói nữa, sắp làm cô dâu rồi, trong lòng cảm thấy thế nào?”
“Cậu đừng cười trên sự đau khổ của người khác.”
“Mình đâu có cười trên sự đau khổ của người khác đâu.” Lý Hoan Tình nhàn nhạt mỉm cười, “Cậu là chị em tốt nhất của mình, mình làm sao có thể cười trên sự đau khổ của cậu được, nghe đồn Mục Lăng thật sự rất đáng sợ, mình đã từng thấy qua một lần, tính khí rất thô bạo, cử chỉ cũng rất thô lỗ, có điều có một chút rất hợp với tâm ý của cậu.”
Mắt Cố Bình An chợt sáng lên, tỏ vẻ nịnh nọt: “Chỗ nào?”
“Vóc dáng rất khá.”
“……...” Cố Bình An không có gì để nói, “Mình thật sự đã kết nhầm bạn xấu rồi.”
Lý Hoan Tình cười khẽ, “Từ trước tới giờ mình luôn tin vào vận mệnh, việc gì tới thì cũng sẽ tới, không thể tránh khỏi, hãy dũng cảm đối mặt đi.”
“Cậu và Tần Mục là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, đương nhiên nói rất nhẹ nhàng, nếu có một ngày ác ma xuất hiện phá vỡ đôi uyên ương, cậu sẽ không nói được dễ dàng như vậy đâu.” Cố Bình An thở dài, cô luôn luôn hoạt bát, rộng rãi, cũng như thuyền đến cầu, tính tình dĩ nhiên thẳng thắng, nhưng mà, “Gả cho Mục Lăng, mình không làm được, Viện Viện chết tiệt, đều do cô ta, nếu như cô ta không bỏ trốn thì đâu xảy ra chuyện gì.”
Lý Hoan Tình vẫy tay, “Mình vẫn luôn không thể nào yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637011/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.