Cố Bình An cũng không biết hắn muốn làm gì, nhíu mày nhìn hắn, Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh ra, dường như cô gái xinh đẹp kia không cam lòng, vốn cũng là học sinh của trường, đương nhiên nhận ra Cố Bình An, “Mục thiếu, em biết điều hơn Cố Bình An nhiều, cô ta có chỗ nào tốt hơn em, cùng uống một ly được không, rồi đi ra ngoài chơi một chút? Theo anh chơi kiểu gì cũng được.”
Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp bên cạnh ra, “Bà xã của tôi chỗ nào cũng tốt hơn cô nhiều, cút.”
Cô gái nào là cô gái đẹp, cô gái nào là cô gái xấu, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy.
Loại phụ nữ nào thích hợp làm vợ, loại phụ nữ nào thích hợp làm tình nhân, tùy tiện vui đùa một chút, chỉ cần một mắt của Mục Lăng cũng có thể nhìn thấu.
“Mục thiếu không biết cô ta “hồng hạnh xuất tường” sao, cô ta đã từng tỏ tình với Dương sư huynh, chỉ tiếc rằng, bị Dương sư huynh từ chối, tính lẳng lơ của người phụ nữ đó, Mục thiếu cảm thấy được không?” Cô gái xinh đẹp vô cùng không cam lòng trách mắng Cố Bình An.
Trái lại Cố Bình An bình tĩnh lại, đứng ở một bên xem cuộc vui.
“Cút!” Mục Lăng giận, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nghiêm nghị bức người, “Vợ của tôi tôi tự biết dạy, không cần cô phải nói luyên thuyên.”
Cô gái xinh đẹp bị ánh mắt của hắn làm cho hết hồn, không dám nhiều lời nữa, vội vàng rời khỏi Mục Lăng, loại đàn ông này nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637027/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.