Ha ha đi, quả thực là... Chân trời nơi nào không tương phùng a.
Trùng hợp, mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của cô chính là Mục đại thiếu, vừa tới thành phố S, đang lúc thư thả uống một ly rượu thì tình cờ gặp phải vợ chưa cưới của Mục đại, vận may bất ngờ đến thật tốt, không ngờ Mục đại lại là người cặn bã như vậy.
Chà chà sách, thiếu tá xinh đẹp lại còn muốn đi tìm Mục đại hợp tác nữa chứ, quả thực là mắt bị mù rồi.
Cô thấy Mục đại khó chịu đã lâu.
“Cô nói, có phải là tôi rất đáng thương hay không?”
"Không không không, cô không đáng thương một chút nào." Hạ Thanh nói, Cố Bình An tính là đáng thương gì đây, cô đã từng gặp qua người đáng thương hơn nhiều, "Cô không biết ở Tây Phi có rất nhiều cô gái, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại còn bị lừa bán, bị tiêm thuốc phiện, sau đó phải đi tiếp khách, làm không tốt còn bị đánh, các cô gái ấy so với cô đáng thương hơn rất nhiều. Cô thì áo cơm không lo, gia thế lại tốt, hôn nhân cũng xem là lớn, sao lại đáng thương cơ chứ?"
Cố Bình An nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, "Nói như vậy, tôi vẫn còn rất hạnh phúc."
"..........." Hạ Thanh không còn lời gì để nói, được rồi, chị gái nhỏ, nếu đã nói như vậy tôi cũng không còn gì để nói.
"Nhưng tôi phải làm sao?" Cố Bình An nói, "Tôi không muốn gã cho Mục Lăng."
Hạ Thanh nghiêng đầu, cô đã điều tra kỹ về Mục đại, Mục đại đã có một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637035/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.