Cố Bình An nhìn Mục Lăng nổi giận ứng phó với Đường tổng cười trên nỗi đau của người khác, rồi lại ứng phó với các công ty lớn, trong lòng ngược lại là một mảnh nhẹ nhàng.
Mục Lăng hẳn là sẽ không đính hôn với cô nữa.
Biến thành người phụ nữ lả lơi trăng hoa, nếu như có thể làm Mục Lăng hủy bỏ hôn ước, cô cảm thấy rất đáng giá, chẳng sợ bị người đời chỉ trỏ, chỉ cần không cùng Mục Lăng trói buộc nhau cả đời, cô cũng cảm thấy đáng giá, cùng lắm thì cô đi du học ở nước ngoài rồi sinh sống ở đó, rời xa thành phố S phiền não này.
Nghĩ như vậy, cả người cô đều trở nên nhẹ nhõm, cũng rất vui sướng.
“Cố Bình An!” Mục Lăng từng chữ từng chữ như là từ kẽ răng nói ra, tràn ngập lửa giận, Cố Bình An dường như có thể nhìn thấy một cơn lửa giận hừng hực sau lưng Mục Lăng, chuyện quả thực chính là hai chữ, thoải mái.
Chẳng qua, trên mặt Cố Bình An vẫn là bộ dạng vô tội.
“Tôi không biết.” Cố Bình An nói, “Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi cũng chịu.”
“Bà nội nhà em nói lại lần nữa xem nào, không liên quan gì đến em?” Mục Lăng rít gào, đập mạnh xuống bàn, “Có tin là lão tử làm thịt em ngay bây giờ hay không!”
Cô tin.
Cho nên Cố Bình An câm miệng, không nói lời nào, dù sao cũng không làm gì sai.
Giả bộ oan ức là được, Lý Hoan Tình từng nói, nước mắt người phụ nữ là vũ khí sắc bén nhất đối với đàn ông, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637046/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.