Quách Nhược Nhược bị Cố Bình An hăm dọa, Cố Bình An ăn mặc rất đơn giản, cũng không hung dữ, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, cô ta không nhịn được nói nhiều một câu, không ngờ tới Cố Bình An sẽ phản bác lại, hơn nữa lại hung hăng như vậy.
Hơn nữa lúc cô hung hăng lên, đặc biệt có khí thế, làm cô ta bị chấn động.
Sau khi Cố Bình An đi hai bước, lại khôi phục lại tinh thần, lạnh giọng nói, "Đúng rồi, đã quên nói một chuyện, cô xem Mục Lăng là bảo vật, tôi xem Mục Lăng là cây cỏ, tương lai tôi sẽ vứt bỏ anh ta, không phải là anh ta vứt bỏ tôi, đến lúc đó cô hãy đi nhặt lại người đàn ông mà tôi không muốn, không cần cảm ơn."
Quách Nhược Nhược, "..........."
Cô ta khiếp sợ nhìn Cố Bình An, Cố Bình An cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt này như là thấy quỷ, không phải đáng sợ đến như vậy chứ, cô vừa mới xoay người liền nhìn thấy Mục Lăng đứng ở ngoài cách cô một mét, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm, như là một con thú hoang bị chọc giận, chính đang nhìn con mồi của hắn một cái kỳ dị.
Trong lòng Cố Bình An nhịn không được mắng một câu, thực sự là đậu má.
Lời nói xấu Mục Lăng, cũng có thể đã bị Mục Lăng nghe được, gần đây cô thật sự là xui xẻo mà, cũng không phải năm con giáp của mình, xui xẻo như vậy đến năm con giáp của mình thì phải làm sao bây giờ? Cô quả thực chính là không nghĩ ra.
Cô nhớ lại một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637061/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.