Hôm nay Cố Bình An ăn gan hùm mật gấu sao, lại dám đối chọi với hắn, có một loại hỏng thì cho hỏng luôn, lần đầu tiên trong đời Mục Lăng bị một người phụ nữ trêu tức đến nỗi nổi trận lôi đình như vậy, càng đáng sợ hơn là, hắn lại không thể làm gì, người phụ nữ này hắn vẫn chưa thể đánh, cũng không phải hắn không dám đánh, ngược lại là không xuống tay được, nếu như hắn cho một cái tát giáng xuống, người phụ nữ này chắc chắn sẽ bị hắn tát một cái bay ra ngoài.
Thân hình mảnh mai như vậy, lấy ở đâu ra dũng khí đối nghịch với hắn đây?
Cố Bình An cũng không chắc là hắn có đánh xuống hay không, nhưng vẫn không thể làm gì khác, không sợ hãi mà nhìn hắn, cô vẫn như cũ rất sợ Mục Lăng, hắn là một ác ma, cô vẫn luôn biết, có thể sợ thì sợ nhưng phản kháng thì vẫn phải phản kháng, nếu không, cô sẽ thật sự bị Mục Lăng trị đến chết mất.
"Cố Bình An, em nhìn anh." Mục Lăng nâng cằm Cố Bình An lên, ép tầm mắt Cố Bình An đối diện với hắn, Cố Bình An trong mắt hắn, da dẻ trắng nỏn, vẻ mặt quật cường, như một đóa hoa hàn mai nở ở đầu cành.
Cố Bình An cũng từ trong mắt đen như mực của Mục Lăng, thấy được sự bình tĩnh của chính mình.
Con mắt của hắn rất đen cũng rất sáng.
Cô vẫn cảm thấy ánh mắt Mục Lăng như là sói, đặc biệt cố chấp và một lòng, thật giống theo dõi một con mồi, vẫn luôn nhìn xuống chăm chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637063/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.