"Cố Bình An, em còn mặt mũi nói yêu anh sao?" Dương Sâm giận dỗi, "Nếu như đây là em nói yêu, thứ cho anh không thể nào hiểu được, sau này, đừng nói em yêu anh nữa, anh nghe xong sẽ cảm thấy buồn nôn, em đã cùng mấy người đàn ông không rõ ràng, còn dám nói yêu anh, Cố Bình An, em...."
Dường như Dương Sâm đã phẫn nộ, nói không biết lựa lời, nước mắt của Cố Bình An, trong nháy mắt rơi xuống, cô cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Sâm, "Sư huynh, xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Có một số việc, em không có cách nào lựa chọn, chuyện yêu anh này, em cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng cả đời, em rất vui vì trước giờ anh chưa từng đáp trả em, nên em cũng chưa từng mang đến tổn thương cho anh, xin lỗi."
Cố Bình An lướt qua Dương Sâm mà đi, Dương Sâm giận, "Làm sao em biết chưa từng mang đến tổn thương cho anh?"
Cố Bình An đột nhiên dừng bước lại, hai người quay lưng lại với nhau, yên lặng một hồi, trái tim của cô đập mãnh liệt, ý của sư huynh là gì? Nói nhiều lời khó nghe như vậy, rồi lại nói cô mang đến cho hắn tổn thương?
Là sao?
Có phải ý như cô nghĩ không?
Không không không, chắc chắn là cô nghĩ quá nhiều rồi, nhưng Cố Bình An vẫn chưa từ bỏ ý định, xoay người lại nhìn bóng lưng Dương Sâm, "Sư huynh, anh có ý gì?"
Dương Sâm đột nhiên quay người, ôm lấy Cố Bình An, hai tay ôm thật chặt cô, thật giống muốn đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637066/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.