Dương Sâm trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình An, đáng tiếc Cố Bình An vẫn cúi đầu, không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Mục Lăng đánh cô?
Đáp án hết sức rõ ràng, Mục Lăng nhìn Dương Sâm mà châm biếm, “Dương thiếu gia, xem ra cậu rất có hứng thú với vợ chưa cưới của tôi, nhìn chằm chằm như thế, không tránh nghi ngờ sao? Trên đời còn nhiều phụ nữ như vậy, cùng Mục Lăng tôi tranh giành một người phụ nữ, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.”
“Mục đại nặng lời rồi.” Dương Sâm từ tốn nói, “Tôi đối với cô ấy một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua là bạn học một thời. Tôi nhìn cô ấy vì cảm thấy, có người thật không đáng mặt đàn ông, dĩ nhiên lại ra tay đánh phụ nữ, cái thứ đồ gì đây.”
Đây coi như là lời nói trọng tâm nhất của Dương Sâm, chí ít ở Cố Bình An xem ra là đúng vậy.
Mục Lăng cười ha ha, “Phụ nữ của tôi, tôi muốn đánh thì đánh, cậu có ý kiến sao?”
“Không có ý kiến, chỉ là đơn thuần cảm thấy, làm người phụ nữ của anh thật là không dễ dàng.” Dương Sâm mỉa mai nói, “Đàn ông đánh phụ nữ, căn bản cũng không phải là loại gì tốt.”
“Mơ tưởng phụ nữ của người khác, càng không phải là loại gì tốt.” Mục Lăng đối chọi gay gắt.
Dương Sâm trầm mặt, trước khi Mục Lăng lôi kéo Cố Bình An rời đi, thuận tiện để lại một câu nói.
“Hoan nghênh cậu ngày mai đến tham dự.”
Cố Bình An xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637073/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.