Cố Bình An rất chắc chắn mình đã nghe được Dương Sâm nói cái gì, tâm tình thật lâu không thể khôi phục lại, trong lòng một cổ cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt, rồi lại tuyệt vọng, đã đến thời điểm không cách nào cứu vãn được nữa rồi, Dương Sâm mới nói, đi theo anh đi.
Đi nơi nào?
Bọn họ có thể đi chỗ nào, tại sao phải đi theo hắn?
“Tại sao?” Cố Bình An nghe được giọng khàn khàn của chính mình.
Dương Sâm nói, “Em không muốn gả cho Mục Lăng, tại sao phải gả cho hắn, đi theo anh không được sao?”
Nước mắt Cố Bình An rơi xuống, “Em là một cô gái vẫn luôn theo đuổi anh, bị người ta nói không biết xấu hổ, không tự lượng sức mình, kẹo mạch nha, nhưng em đều nhịn không nói gì, bởi vì em yêu anh, em cũng thực sự đã làm một số chuyện khiến anh chán ghét. Anh nói những lời khó nghe kia với em, em cũng không chú ý, bởi vì em thực sự quá lơ là, chuyện đến nước này, ngay cả một câu nói thích em, anh cũng cảm thấy khó khăn đến vậy sao? Chắc có lẽ, anh chỉ là tội nghiệp em, vậy thì không cần thiết.”
Sư huynh, mở miệng nói một câu yêu thực sự khó khăn như vậy sao?
Nếu như chỉ là tội nghiệp, vậy thì không cần thiết, giả bộ làm dáng vẻ thích cô, việc này chỉ càng làm cho cô thương tâm và đau khổ hơn mà thôi.
“Cố Bình An….” Dương Sâm ẩn nhẫn cắn răng, “Đến cùng là em có đi theo anh hay không, chuyện lúc trước, cũng không quan trọng, anh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637077/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.