Người nhà Cố gia nói chuyện với Cố Bình An hơn nửa tiếng, Mục Lăng ung dung đi vào, cầm trong tay một cái hộp nhung rất lớn, Cố Vân và Lâm Tú Lan cùng nhau đứng dậy, dẫn nhau đi ra ngoài, trả không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Lâm Tú Lan đối với Mục Lăng vẫn tính là hài lòng, trong khi nghe đồn chưa có người nào từng thấy Mục Lăng, vậy mà lại dám đồn đại khó nghe đến như vậy, thậm chí còn có người nói một bên mặt của Mục Lăng đã bị hủy, khuôn mặt tàn tạ, giống như ác ma.
Vừa xấu tính khí lại tàn bạo.
Ai biết, vào lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ mới phát hiện Mục Lăng là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, tuy rằng nhìn là biết không phải là người gì tốt, hơi thở trên người cũng tỏa ra một loại mùi ta là người xấu mau chạy đi, có lẽ chỉ được cái vẻ đẹp trai, lúc đó bà còn khờ dại cảm thấy, Cố Bình An với hắn vẫn tính là xứng đôi, con gái của bà cũng rất xinh đẹp, có thể nói là duyên trời tác hợp.
Ai biết, tác phong xử sự của người này đúng như lời đồn, con gái bọn họ chưa kết hôn, mới đính hôn đã bị nhục nhã, giông tố khắp nơi, bây giờ danh tiếng đã bị hủy, bà đi ra ngoài đều bị người chỉ chỉ chỏ chỏ, lúc đầu rất tức giận, cũng oán trách Cố Bình An rất nhiều, bây giờ, bà cảm thấy tất cả đều là lỗi của Mục Lăng, với gia thế của Cố gia và Lâm gia, bọn họ không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637088/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.