Bỏ đi, dù sao bây giờ cô và Mục Vân Sinh cũng chỉ là tình bạn trong sáng, có nói hay không cũng không sao, cô rất hiểu rõ bản thân mình cần gì, yêu ai, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng cô, không cần thiết vì một chuyện quá khứ mà làm hao tổn tâm trí, mặc dù tính khí của Tần Mục rất tốt, tuy nhiên không chắc chắn sẽ chịu đựng được chuyện này.
“Hình như anh ấy không ở trong gia phả của Mục gia.” Lý Hoan Tình nói, “Khi còn nhỏ anh ấy từng sống ở nhà em.”
Lý Hoan Tình không nhiều lời, Tần Mục cũng không hỏi nhiều, ông nội hắn uống say rồi, hắn đi đưa ông nội về nhà, “Anh đưa ông nội về trước, xong rồi sẽ gọi cho em, nếu như em còn chưa về, anh sẽ tới đón em.”
“Được.” Lý Hoan Tình mỉm cười nói, lễ đính hôn cũng gần như kết thúc, người đi về cũng gần hết, trên căn bản chỉ còn thân thích của Mục gia, Cố gia thì ngoại trừ người nhà của Cố Bình An thì dường như cũng đi về gần hết.
Lúc này Lý Hoan Tình mới thấy Mục Vân Sinh.
“A Sinh.” Lý Hoan Tình bước nhanh về phía hắn, Mục Vân Sinh vẫn mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác tùy ý khoát lên trên cánh tay, người xem ra sạch sẽ, khí chất thượng giai, vô cùng mê người, cô cảm thấy Mục Lăng là người đàn ông đeo kính thích hợp nhất mà cô từng gặp, nhã nhặn, có khí chất.
Mục Vân Sinh gật gật đầu, Lý Hoan Tình hỏi, “Anh đi đâu vậy, làm sao cũng không nhìn thấy anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637119/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.