Mục Lăng ngồi ở trên ghế mây bên cạnh cô, "Điện không giật chết anh, em rất tiếc hận a."
"Vô cùng tiếc hận." Cố Bình An nói, "Không phải mấy người vợ chưa cưới lúc trước của anh chết một cách ly kỳ sao? Mọi người ai cũng nói mạng anh cứng, nếu anh nhảy tường bị điện giật chết, chứng tỏ mạng của tôi cứng hơn anh, tôi rất tình nguyện gánh tội danh khắc chết chồng chưa cưới."
"Nhanh mồm nhanh miệng, thay quần áo rồi theo anh ra ngoài." Mục Lăng nói.
"Không có hứng thú." Cố Bình An cự tuyệt một tiếng, cô chỉ muốn tắm nắng thôi, có thể cho cô tắm nắng thật tốt được không? Sớm biết vậy cô sẽ không đến hoa viên, ở trên lầu ngủ trưa, làm bộ không ở nhà, Mục Lăng cũng không có cách nào tìm tới cô.
"Em nói lại lần nữa?"
"Không có hứng thú." Cố Bình An không bị dọa sợ, lười biếng nhìn Mục Lăng một chút, "Ngày hôm qua bận bịu cả ngày, tôi mệt chết đi được, thật vất vả lắm hôm nay là chủ nhật để nghỉ ngơi, đừng hòng tôi đi ra ngoài cùng với anh diễn kịch, lão tử không có hứng thú."
"Một cô gái như em lại xưng là lão tử..."
"Dừng.... Giáo dưỡng của tôi là ba mẹ lo, không mướn anh lo, cảm ơn đã hợp tác." Hôm nay Cố Bình An đã bị người khác nói đến giáo dưỡng, giờ nghe lại hai từ giáo dưỡng này, cô sẽ nổi giận, "Ngày hôm nay tâm tình của tôi không tốt, anh tốt nhất đừng chọc tôi."
"Đại tiểu thư, tính khí của em không nhỏ a, anh một súng có thể bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637147/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.