"Chỉ là một vết thương nhỏ trên da thịt, sao có thể yếu ớt như em được."
“Anh..” Cô chắc chắn là ăn no quá không việc gì làm nên mới quan tâm hắn, “Trách anh da dày thịt thô sao?”
“Trách anh, trách anh, trách anh” Mục Lăng đầu hàng, gần đây tính khí nha đầu này đúng là lớn, Mục Lăng nhìn vết thương bên hông mình, nhíu mày, “Em xem, vết thương này rất đối xứng, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi.”
Cố Bình An quýnh, cái đó và trời sinh một đôi có quan hệ gì? Vết sẹo giống nhau chính là trời sinh một đôi sao?
“Được rồi, vết thương nhỏ này cố chịu đi.” Mục Lăng nói, bơi lội quả nhiên tiêu hao khá nhiều năng lượng, hắn thậm chí cảm thấy bụng hơi đói, buổi trưa cùng Vương Bài trả giá nên cũng chưa ăn được gì, “Đi, đi ăn một chút gì đi.”
Thân thể Cố Bình An tốt, nhưng đã lâu rồi chưa bơi lội nên có chút không ổn, bước chân có hơi không thực, ôm vết thương đi theo Mục Lăng đi ăn, bọn họ gọi rất nhiều hải sản và thịt, Cố Bình An nhìn cũng cảm thấy mình đói bụng, đói đến có chút thái quá, một hơi có thể ăn hết hai miếng bò bít tết lớn, hai con hào lớn, hơn nữa còn chưa hết thèm, Mục Lăng nói, “Buổi trưa không ăn được sao?”
Tướng ăn này giống như quỷ chết đói đầu thai vậy.
Buổi trưa ăn cái gì, cô cũng không nhớ rõ, hình như cũng là bò bít tết nhưng không ăn nhiều lắm. Bởi vì Roman ăn quá mức lịch sự, lại rất tao nhã, cô thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637268/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.