Hôm sau, lúc trời trưa trời trưa trật, cô phải loay hoay thu dọn đồ đạc bỏ hết vào túi. Trợ lí Trần đến giúp anh làm thủ tục xuất viện.
Anh ngồi một góc ở giường bệnh, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại để trước ngực.
Trên người vận một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ trông rất vừa vặn với dáng người. Toát lên khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng, cặp mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Liền bị cô phát hiện, liếc một cái, cất giọng mỉa mai, chế giễu chính anh.
- Anh đúng là không ga lăng tẹo nào. Ỉ mình mặc âu phục liền không giúp em dọn đồ sao?
- Đúng vậy. Em ý kiến gì?
Anh như thách thức sự nhẫn nhịn của cô khi đang một mình nai lưng dọn đồ sắp xếp vào túi.
- Hứ...nếu vậy em sắp anh xách.
Nguýt dài một cái, nhanh tay sắp xếp. Vật lộn với đống đồ chừng mười mấy phút, cô cuối cùng đã xếp xong gọn ghẽ.
- Giám đốc đi thôi. Tôi làm thủ tục xong rồi.
Trợ lí Trần điềm nhiên từ ngoài bước vào, cúi đầu cung kính anh bảy tám phần.
- Được.
Rời giường cất bước quay lưng, anh ngẫu nhiên lại không xách túi đồ. Cô tức canh cánh trong bụng.
Cái tội lúc nãy ngốc ghê hôn. Anh có trả lời đâu mà tự biên tự diễn, lại chuốc khổ vào thân.
Ì à ì ạch xách túi đồ chạy theo đuôi anh. Cô mệt muốn xỉu luôn, chưa ăn sáng mà vận động tốn sức lực.
- Tiểu thư, tôi xách giúp cô.
Trợ lí Trần vội chạy lên chắn trước mặt cô. Giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-tuong-lai-thi-sao-anh-dung-hong-bat-nat-duoc-toi/1627260/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.