Nó với cậu về là không gian trong phòng yên ắng. Chỉ nghe nhịp thở trầm ổn của đối phương.
Chợt vẻ mặt anh gian gian nhìn cô.
- Tiểu Như, em giúp anh tắm rửa đi.
- Anh điên hả, bị thương ở trán chứ có phải tay chân bị liệt đâu. Hễ cái là bắt người ta làm. Mặt thật là dày, hạ lưu vô liêm sĩ.
Cô đỏ mặt mắng. Tay thuận tiện đánh vào trán anh cho bớt mắc cỡ, thẹn thùng.
Mà ai ngờ, động đến vết thương của anh.
- Tiểu Như, anh đau.
Anh nhăn mặt, vết thương bị hở ra, máu đang thấm ra miếng băng quấn xung quanh trán anh.
Cô cuốn quýt tay chân. Nhấn chuông báo ở đầu giường, bác sĩ, y tá chạy vào.
Thấy anh tình trạng như vậy, vội vàng đem miếng băng cũ thấm máu kia vứt bỏ, thay bằng miếng khác.
Xong, quay sang nhắc nhở cô.
- Bệnh nhân còn đang bị thương. Cô phải để ý một chút.
- Vâng. Cảm phiền bác sĩ và y tá rồi.
Cô cúi đầu cảm ơn, đợi cho họ đi ra. Đóng cửa lại, không vui mà nhìn anh.
- Tất cả đều tại anh. Không chọc em thì làm sao em đánh anh mạnh như vậy chứ. Đáng ghét.
- Anh đi tắm đây.
Anh xoa xoa đầu cô. Đem đồ đi vào phòng tắm ở đây tắm rửa sạch sẽ. Người anh bẩn cả lên, nó cứ khó chịu làm sao ấy.
Cô hừ lạnh, leo thẳng lên giường bệnh. Cầm điện thoại tuỳ ý xem gì đó.
Lát sau, anh đi ra, đến bên cạnh giường, liếc trộm cô một cái.
Vẻ mặt cô chú tâm nhìn vào điện thoại, nửa điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-tuong-lai-thi-sao-anh-dung-hong-bat-nat-duoc-toi/1627264/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.