Ngày qua ngày, cô đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim càng lớn. Bởi anh luôn dùng lời nói sến súa để nói với cô.
Chẳng hạn như bữa ăn tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô.
- Tiểu Như, em ăn nhiều vào.
Cái tên tiểu Như là anh đặt cho cô. Anh nói gọi vậy cho nó thân mật, chứa chan tình cảm.
Ban đầu cô cũng không phản đối cho lắm. Nhưng anh cứ một tiếng tiểu Như, hai tiếng tiểu Như, riết rồi cô bắt đầu bài xích với cách gọi này.
- Anh thôi gọi tôi là tiểu Như đi.
Cô không vui mà nhìn anh đưa ra lời đề nghị.
- Tôi cứ gọi.
Anh bá đạo trả lời làm cô tức nổ đom đóm mắt. Thà không nói với anh còn hơn, nói ra muốn đập đầu chết quách cho xong.
- Bó tay với anh. Ăn đi.
Cô lắc đầu thở dài. Gấp cá bỏ vào chén anh.
Anh mỉm cười cho miếng cá vào miệng. Gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Đôi lúc cô tự nói với chính mình rằng. Cô thích anh lúc lạnh lùng hơn với tình cảnh hiện giờ. Giống như hai con người hoàn toàn khác xa nhau vậy.
- Em sao vậy?
Anh thấy cô như người mất hồn, cơm không ăn mà cứ thơ thơ thẩn thẩn. Anh lo cô không khoẻ trong người. Đưa tay mình lên sờ trán cô.
Không nóng, nhiệt độ bình thường.
- Tôi không sao? No rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi, cô đẩy ghế bỏ đi về phòng. Anh nhìn theo bóng dáng cô, sắc mặt trầm xuống.
Đem bữa ăn dọn dẹp sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-tuong-lai-thi-sao-anh-dung-hong-bat-nat-duoc-toi/1627287/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.