Buổi chiều anh về. Không có cô ra mở cửa đón anh vào nhà. Anh lấy làm thắc mắc lẫn nghi hoặc. Chẳng nhẽ vì một bữa ăn sáng anh không nấu mà giận lẫy sao.
Bước vào nhà căn nhà trống huơ trống hoắc. Anh lắc đầu đi thẳng lên phòng.
Cô vẫn ngủ thẳng cẳng tung chăn đá gối, tướng ngủ cực kì xấu. Lăn qua chỗ khác mà cô là đang nằm sát mép giường.
" Bụp "
Cô hạ cánh an toàn dưới sàn nhà thân yêu. Đau đớn đưa tay ôm cái trán sắp xuất hiện cục u, lồm cồm bò dậy nhìn xem đồng hồ.
- 5h30 rồi sao?
Vội đứng dậy lấy quần áo chạy vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, cô đi xuống bếp mùi thức ăn lan toả quanh chóp mũi của cô thật câu dẫn. Không tự chủ mà nuốt nước bọt ừng ực.
Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại.
- Cô xuống rồi à. Dọn chén đũa đặt trên bàn đi.
Cô vì miếng ăn mà nghe theo sự sai khiến của anh. Còn đang bực chuyện hồi sáng anh không nấu cho cô.
Tay làm việc mà miệng cũng không im. Cứ lầm bà lầm bầm tưởng rằng không ai nghe thấy. Nhưng quá sai lầm. Anh nghe không sót một chữ.
Bày thức ăn ra bàn, anh bới cơm cho cả hai.
- Này, có phải giận tôi không?
- Ai thèm giận anh. Chỉ là hơi bực chút thôi. Anh mau ăn đi.
Cô cặm cụi ăn từng món từng món trên bàn. Miệng đầy thức ăn mà vẫn nói cho được.
- Ừ.
Anh đơn giản chỉ là ừ rồi cùng cô ăn cơm.
- Aaa, no quá đi.
Sau khi ăn xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-tuong-lai-thi-sao-anh-dung-hong-bat-nat-duoc-toi/1627302/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.